Sắc trời tối dần, trên đường, lượng khách bộ hành mỗi lúc mỗi nhiều hơn, vì A Tử hiện đã vào đến một thị trấn nhỏ. Đến trước một khách sạn, nàng hắng giọng gọi:
- Tiểu nhị, cho ta lấy một phòng thượng hạng.
- Ra ngay, ra liền ngay bây giờ - một người đầu bếp từ trong chạy ra, vừa thấy mặt A Tử , chân hắn bỗng loạng choạng như sắp ngã! Hắn dựa người vào khung cửa, đứng hồi lâu, tần ngần không thốt nên lời. A Tử trong lòng nực cười, to tiếng mắng:
- Bộ quán các ngươi không muốn làm ăn nữa hay sao? Còn không mau ra dắt ngựa cho ta!
Gã đầu bếp lấy lại tinh thần, vượt ngang qua nàng, ra dắt ngựa vào đàng sau khách sạn. A Tử đi thẳng vào bên trong, rảo mắt tìm chỗ tốt, rồi đến ngồi kế bên cửa sổ, quanh đó có không ít người đang ngồi ăn bỗng kêu lớn:
- Tiểu bảo, tính tiền!
A Tử đập bàn, gọi:
- Tiểu nhị, đem cho món thịt dê đi!
Tiểu nhị bưng ra một tô thịt dê đặt trên bàn, lắp bắp nói:
- Khách ... Mời khách quan thong thả dùng!
Gã nói xong, quay mình bước đi, A Tử hét lên:
- Đứng lại đấy, bộ sợ ta ăn thịt ngươi hả? Mau mang thêm ra đây một hồ rượu trắng !
- Dạ . . . Dạ - tiểu nhị luôn mồm đáp, bước từng bước ngắn, lùi vào trong.
A Tử cười thầm, nghĩ bụng: “Chắc mặt nạ quái dị lắm, ít ra cũng đã có thể làm nhiều người sợ hãi". Nàng gắp một miếng thịt dê bỏ vào mồm, đưa mắt nhìn quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919661/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.