A Tử cướp được Tiểu Hồng mã, nàng nhắm hướng Bắc giục ngựa chạy trốn, thầm hiểu Hoàng Dung hận mình tận xương tuỷ, lại sợ bà có đệ tử Cái Bang tai mắt khắp nơi, nàng mải miết chạy không ngừng, đói dừng ngựa ăn lương khô, khát uống nước tuyết, không sao chăm sóc được vết thương đau nhức trên lưng. Nàng tiếp tục tiến về phương Bắc, mỗi lúc một thấy cảnh vật thê lương, lớp tuyết phủ mặt đất càng lúc càng dầy. Cho đến chiều, người mỏi ngựa mệt, A Tử nhẩm tính Hoàng Dung giờ đây không thể bắt kịp được mình nữa, bèn xuống ngựa nghỉ một chặp, nàng đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn cây cối phủ đầy tuyết, thì ra nàng đã dấn sâu vào một khoảnh rừng rậm. A Tử nghỉ một lúc, cảm giác hàn khí bức nhân đang thâm nhập vào mình, tay chân cóng như đá, chỗ trúng ám khí mỗi lúc một nhức hơn, nội tạng ngâm ngẩm đau, nàng vừa định điều tức, bỗng một cơn đau ào đến muốn nghẹt thở. Không sao đề khí lên được, nàng tự biết đã bị nội thương, phải sớm tìm cách chữa trị.
Từng sinh sống tại những vùng mùa đông tuyết phủ, A Tử biết, càng về đêm, nhiệt độ sẽ càng lạnh hơn nhiều, nàng tự nhủ: "Phải cố tìm chỗ trú trước đêm tối, nếu không muốn bị chết cóng nơi đây!". Nàng lập tức lên ngựa, nhắm phía trong rừng xuất phát, nghĩ bụng thể nào gần đây cũng có lều của thợ săn, làm chỗ tránh gió, tuyết rất tốt. Đi chưa được bao xa, trời chợt đổ tuyết, bông tuyết nhẹ nhàng rơi dính vào mặt A Tử , âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919663/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.