Vào lúc đuốc tàn, A Tử cuối cùng trông thấy một gian nhà nhỏ, nàng mừng cuống cuồng đến ngồi không vững trên ngựa! Nàng té nhào xuống đất, vội lồm cồm đứng dậy, chạy nhanh đến trước nhà, đưa tay gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, đẩy cửa thì thấy bị khoá. A Tử buộc kỹ Tiểu Hồng mã lại, nàng dùng thanh Thương Lãng kiếm chặt khoá, đẩy cửa bước vào, đánh hoả cụ thắp ngọn đèn trên bàn, rồi sợ dã thú xông vào nhà, nàng vội vàng quay ra đóng cửa, cài then cẩn thận. A Tử ước chừng đó là một gian nhà nhỏ, gần lò sưởi có một cái giường trên trải nệm thêu hoa, bốn góc giường thu vén gọn gàng tề chỉnh bằng bốn chéo góc một tấm chăn bông. Đàng trước giường là một cái bàn gỗ hồng, chạm trổ hoa văn, trên mặt bàn có bày bút lông, nghiên mực và giấy. A Tử nghĩ thầm : "Gian nhà này trần thiết bất tục, xem ra chủ nhà không phải hạng dân dã tầm thường". Ngửng đầu lên nhìn thêm lần nữa, nàng thấy trên tường có treo một cây cung, một túi tên lớn ăm ắp những mũi tên, vải ngoài túi tên có thêu chỉ ngũ sắc hình một kỵ sĩ đang giương cung bắn tên. A Tử không còn hứng thú nào nhìn thêm nữa, nàng cởi áo choàng, rồi nằm dài trên giường, kéo chăn đắp lên người, cảm giác thoải mái dễ chịu như thuở còn làm quận chúa tại Liêu quốc. Hiện thời tuy không còn làm quận chúa nữa, nhưng cả ngày hôm nay nàng dùng sức nhiều, bị nhọc mệt, bèn nhắm mắt thả hồn vào giấc mộng.
Mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919665/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.