Tiêu Phong và A Tử vào quán, kiếm chỗ ngồi xong xuôi, tiểu nhị ân cần đến chào, hỏi:
- Nhị vị khách quan, muốn dùng món chi?
Tiêu Phong bảo:
- Rượu thật ngon, đem cho ta mười cân.
Ông vừa nói xong, từ chung quanh, vô số cặp mắt nhìn về hai người! Một hán tử ngồi trong góc tửu điếm, đang lơ đãng nhìn trời bên ngoài song cửa sổ, cũng quay lại ngó, mặt mũi gã cực kỳ thô lậu, xấu xí, chẳng hiện biểu tình gì, nhưng cặp mắt long lanh sáng như điện. Nhìn Tiêu Phong xong, gã tiện thể quay sang nhìn A Tử, hơi lộ vẻ thảng thốt, rồi gã chầm chậm thu hồi ánh mắt.
- Mười ... mười ... gì? - lưỡi tiểu nhị hơi bị líu lại - Mười ừm ... mười cân rượu?. Hắn trợn mắt dòm Tiêu Phong, nghĩ thầm: "Tai ta quyết chẳng có vấn đề, chỉ là đầu óc ông khách này có vấn đề?"
- Tai ngươi có vấn đề hả? - A Tử cả tiếng rầy rà, - Mang cho mười cân rượu, mau lên?
- Nhà cô nương này ... đừng ăn nói như ... - y chưa dứt lời, hốt nhiên khi nhìn kỹ lại A Tử, hoảng hốt tựa gặp quỷ, y thất thanh la lên - Là cô đấy à?
A Tử giận, hét:
- Chính là ta! Là bà cô của ngươi đấy, còn không mau đi lấy rượu! Rượu mà không ngon, coi chừng ta cắt phăng miếng lưỡi nhà ngươi đó!
Tên tiểu nhị quay mình, y chạy ào vào trong bếp nhanh như chuột.
Tiêu Phong ngạc nhiên, hỏi:
- Sao y sợ muội dữ vậy? Muội đã có gặp y rồi sao?
A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919731/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.