A Tử cười hì hì, hớn hở ưng chịu, bản tính cô thích đùa giỡn, lấy sự chọc phá người khác làm vui, nhưng bình thường A Tử ít dám thi thố trước mặt Tiêu Phong, giờ đây có cơ hội vừa dễ dàng, lại quạng minh chính đại, thêm được hai tuyệt đại cao thủ hỗ trợ, rõ ràng cô hưng phấn hết sức, cô vui vẻ bảo Tiêu Phong:
- Tỷ phu, muội đi đây!". Nói xong, A Tử tung mình lướt nhanh vào cửa cốc.
A Tử làm vẻ hoảng hốt, kiểu như không biết đường, cô hướng ao bùn chạy tới, được đột chục bước, cô giả dạng vấp phải đá giữa đường, miệng rên la, xong rồi lồm cồm bò dậy, tiếp tục chạy. Lúc đó Dương Qua cũng từ cửa cốc đi tới, cước bộ chẳng nhanh, chẳng chậm, miệng ầm ĩ:
- Tiện nhân, thử xem mi chạy đằng nào?
A Tử tìm những tiêu ký mà Phong đã lưu lại, cô nhẩy lên chỗ có hoa trắng làm dấu, chân giẫm vào làm bùn bắn tung toé, nhưng được cọc ngầm nâng đỡ, cô đã vượt qua ao bùn. Dương Qua chạy sau, gã chẳng dám thi triển khinh công nhảy sang bờ bên kia, sợ Ngọc diện La sát nhận ra võ công cao cường, gã cũng nhắm chỗ mấy đầu cọc mà đặt chân. Dương Qua vưà đuổi, vừa la hét:
- Tiện nhân, mau nạp mạng!
A Tử chân chạy, miệng nghiến răng la hét:
- Đồ vô lương tâm, ta ăn ở đàng hoàng, mi khăng khăng vì con nhỏ mà muốn giết ta!
Dương Qua giận dữ quát trả:
- Mi giết ai không giết, lại dám giết Yên Hồng cực yêu quý của ta, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919742/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.