"Cộp cộp ...", tiếng gõ kéo A Tử ra khỏi giấc mộng, cô mở mắt ra, thấy một cái gậy đang đập xuống đất trước mặt, cô nhỏm ngồi dậy, suýt va đầu mũi vào bộ mặt khủng khiếp của Lục La sát, dù tối hôm trước cô đã thấy nó nhiều lần, lúc bấy giờ cô vẫn khỏi hoang mang hãi sợ, bất giác cô lui lại, rồi mau mắn mỉm cười, cúi mọp người xuống hành lễ:
- Sư phụ dậy sớm quá!
Lục La sát trừng mắt nhìn A Tử, hỏi:
- Sớm gì nữa! Mặt trời đã lên cao lâu rồi! Còn không mau đi nấu cơm làm bếp? Bộ muốn sư phụ này hầu hạ cho mi hả?.
A Tử luôn mồm xin lỗi:
- Dạ! Đệ tử đáng chết! Đã làm cho sư phụ nổi giận!
Lục La sát chỉ mấy cái lu, hũ trong nhà bếp, nói:
- Cái lu này chứa bột, hũ kia đựng gạo, trong giỏ mây này có một tảng thịt heo đông lạnh, giỏ kia chứa mắm, muối, nước tương và rượu. Dưới gốc cây sau hè, có một cái hầm cất khoai và rau, mi mỗi ngày lo nấu ăn, nếu ta ăn ngon miệng, ít bữa nữa ta sẽ dạy mi võ công để giết thằng hán tử lang tâm đó!
- Tạ ơn sư phụ! Sư phụ đúng là phụ mẫu tái sinh của đệ tử! Đệ tử sẽ tận tâm tận lực hầu hạ sư phụ.
Công phu vỗ mông ngựa của A Tử bỗng nhiên tăng tiến vượt bực.
- Cho dù sư phụ không truyền thụ võ công, đệ tử được ở luôn bên cạnh sư phụ, là đã mãn nguyện lắm rồi!
Lục La sát cười nhạt:
- Hứ ... Miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919745/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.