"Đến năm mười bảy tuổi, gia phụ và Đường bá phụ bắt đầu tính chuyện hôn sự của ta với Đường Lăng, hai nhà tưng bừng sửa soạn cho dịp vui sắp đến. Không nhẫn nhịn được nữa, ta đến thưa chuyện cùng gia phụ, rằng không muốn gả về nhà Đường gia, vì ta không mấy ưa Đường Lăng, và cũng vì không thể sống cùng một nhà với Đường Vân. Gia phụ nghe ta yêu cầu, ông đùng đùng nổi giận, đập bàn thét lớn: Hôn nhân con cái xưa nay do cha mẹ định đoạt, có mai mối hai bên, đâu đã đến lượt mi làm chủ? Mi nói thử xem, Đường Lăng có gì không tốt? Mi tìm đâu được một người trung hậu hơn nó? Mi và Đường Vân chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, ở đâu mà cừu hận đến thế? Mà nó làm em dâu, sớm muộn gì nó cũng xuất giá, làm gì mi được lâu đâu?. Gia phụ vểnh râu, trợn mắt nhìn ta, ông giận muốn tắt thở, ta chưa hề thấy ông giận dữ như vậy, ông lại là người nhiều công phu hàm dưỡng".
"Sự thực, nửa cuộc đời sau của ta đó, ta không có quyền định đoạt, thân ta bị gả về Đường gia, chớ nào phải gia phụ. Ta không yêu Đường Lăng, khốn khổ vì phải sống chung với y ta gánh,hết, chớ đâu phải gia phụ? Tại sao ta phải tuân lệnh cha mẹ, làm theo ý mai nhân? Ta lập tức cãi lại, nói không gả là không gả, xin ông đừng đưa con gái vào chỗ chết! Gia phụ nghe được, ông càng giận hơn, dí tay vào mũi ta, nghẹn thở, nói không ra lời! Một lúc sau, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919751/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.