Nghe Lục La sát gọi đích danh Nghiêm Phức, A Tử trong lòng thoáng chấn động, tâm trí xoay chuyển, nắm đúng cơ hội, cô hỏi
- Sư phụ, Nghiêm Phức là ai vậy?
Lục La sát quay ngoắt người, mắt lộ hung quang, khiến A Tử phát run, cô không dám nhìn thẳng vào bộ mặt đanh ác tưởng chừng có thể ăn tươi nuốt sống kẻ thù đó, rồi cô xuống giọng nài nỉ:
- Sư phụ, đừng doạ đệ tứ nưã, đệ tử hỏi có gì sai trái đâu!.
Lục La sát thu hồi ánh mắt, bà hằn học:
- Ta bảo cho mà nhớ, Nghiêm Phức là kẻ thù không đội trời chung của mình đó!
- Đệ tử ghi nhớ rồi! - thấy Lục La sát đã bớt gay gắt, A Tử hỏi tiếp - Sư phụ giận y như vậy, chắc y là kẻ đã đánh độc sư phụ?
Lục La sát vụt ngẩng đầu, bà nhìn cô, lạnh lùng nói:
- Mi hỏi nhiều chuyện quá, liệu hồn kẻo ta tống cổ ra ngoài cốc đó!
A Tử vội vàng đứng dạy:
- Đệ tử tội đáng chết, đã khiến sư phụ nổi giận! Sư phụ rộng lượng, ngàn vạn lần đệ tử cầu xin đừng đuổi con ra ngoài cốc!
Lục La sát bực mình, xua tay:
- Mi đi chẻ củi đi, để ta nghỉ một lát.
A Tử tuy bực tức, nhưng ngoài miệng, cô gắng ứng tiếng đáp lời, tạo vẻ sốt sắng, cô vào nhà bếp, nhặt một khúc củi, đem ra đặt trước sân nhà. Cô lại nghe tiếng Lục La sát nói:
- Đem hết chỗ củi trong nhà bếp ra chẻ đi! Mi cố gắng luyện sức tay cho mạnh, ít bữa nữa ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919747/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.