Vì nữ tử không mách Tiêu Phong tên chiêu thức, Tiêu Phong ngần ngừ một lúc,ông vừa định nói chính mình cũng không rõ nguồn thơ, bỗng ông nghe nữ tử khẽ ngâm:
- Kim nhật tống quân tu tận túy,
Minh triêu tương ức lộ mạn mạn.
(Hôm nay tiễn nhau phải uống thật say, sớm mai nỗi nhớ nhau sẽ mãi không phôi pha),
thanh âm ngập ngừng, man mác một nỗi phiền muộn.
Tiêu Phong đột nhiên đại ngộ, ông nhìn gã thư sinh tự xưng Ngã vi thư cuồng" (Ta phát cuồng vì sách),bảo:
- Chiêu đó tên Kim nhật tống quân tu tận túy, không hiểu các hạ đã từng có dịp say một trận tuý luý chưa?.
Gã Ngã vi thư cuồng tự vỗ đầu một cái, thất thanh la lên:
- Đúng rồi! Vậy mà sao ta lại đã không nghĩ ra nhỉ?.
Gã ngượng nghịu, mặt ửng đỏ, chắp tay vái Tiêu Phong một vái, nói:
- Tại hạ Lý Phong Lam, đã quấy nhiễu các hạ quá lâu! Tại hạ thật sự không đoán được thâm ý các hạ trong chiêu đó, thật ngượng muốn chết! Tại hạ vì được bằng hữu nhờ cậy xin cho được giải dược cô nương đây hiện có trong người, lại nghe nói các hạ võ công cao thâm kinh người, nên đã có nhờ mấy bằng hữu giúp sức, không ngờ các hạ võ công mạnh tựa người trời, bọn ta không chịu bội phục, thật không phải phép!
Tiêu Phong vội đứng dậy đáp lễ, nói:
- Huynh đài võ công cũng thật giỏi, văn tài càng khiến Tiêu Phong ta bội phục, ta không hiểu cớ sao huynh đài muốn xin giải dược của xá muội? Vừa rồi, các hạ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919774/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.