Đứa bé nhìn bát cháo trước mặt, nó liếc trộm lão già, nhưng hai tay vẫn khoanh trước ngực, không nhúc nhích. Lão già bước đến, tay bưng bát cháo đưa cho Tiêu Phong, miệng nói:
- Vị nhân gia này, sao ông không chịu ăn một tí cháo nào vậy? Ông thân mình to lớn, vừa rồi dùng bữa ở quán chắc chưa no bụng đâu? Hai ông cháu ta không đói, lại chẳng ăn được nhiều cháo, xin ông đừng làm khách!
Cặp mắt hổ của Tiêu Phong soi lên mặt lão già, rồi ông vung tay chụp vào mặt lão, thét lớn:
- Mi là ai? Tại sao bầy mưu tính kế hại chúng ta?.
Tiếng thét vừa dứt, mặt nạ tuột ra, lão già hiện hình, hiển lộ bộ mặt râu ria cạo sạch nhẵn. Lão thân thủ thật lanh, đã lừa thế tránh né, nhảy một bước đến trước A Tử, đưa hai tay chụp, siết vào cổ cô. A Tử võ công không tệ, chỉ là diễn tiến quá nhanh, cô không mảy may đề phòng, bị người đó một chiêu chế ngự được. Cũng chính vì Tiêu Phong đã len vào giữa hắn và đứa bé, đề phòng hắn hại thằng nhỏ, ông nhất thời không tính đến khả năng hắn bắt A Tử.
Tiêu Phong gằn giọng:
- Buông cô ấy ra!
Gã cười lạnh, nói:
- Nếu muốn giữ mạng ả, ngươi chớ lại gần ta! Ta hỏi, tại sao ta đã bố trí hết sức chu đáo như áo trời liền lạc, ngươi bằng cách nào khám phá được?
Tiêu Phong nhếch mép cười, đáp:
- Thứ nhất, lúc ta cho ngươi lá vàng, miệng mi thì nói nhận, nhưng mi đã không hề bước đến tiếp lấy nó. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919778/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.