Đãn văn nhân ngữ hưởng(Từng nghe giọng nói ấy đâu đây?)
Chừng nửa thời thần sau, Hạnh Nhi bưng ra một mâm nhiều đĩa thức ăn nấu nướng tinh vi, khéo léo, có "Tuyết bạch đích hạnh hoa ngân nhĩ thang" (đài hoa lê trắng như tuyết nấu nấm),canh "Bích lục tiên nhân" (canh Xương rồng),"Kim Hoàng Cúc Hoa Giải Hoàng" (Càng cua nấu hoa cúc),khiến người ta trông thấy mà nước miếng ứa đầy. Tiêu Phong hớp một muỗng canh Tiên nhân chưởng, thấy vị ngọt ngào trong miệng , răng lưỡi thấm đượm hương thơm, ông bất giác gật gù khen:
- Hạnh cô nương tài nghệ tuyệt vời, món canh này ngon quá!.
A Tử góp thêm:
- Tiếc là nhà các cô kiêu ngạo, nếu không thì ăn còn ngon hơn nhiều!.
Hạnh Nhi nhếch mép cười nụ:
- Hai vị quá khen rồi, tôi nấu ăn thua xa tài nấu bếp của tiểu thư, mấy món này do tiểu thư nấu, không ngon sao được!
- Ủa!! - Tiêu Phong ngạc nhiên, ông không thể tưởng tiểu thư lại đích thân xuống bếp! Còn đang bận tâm vì đứa bé, không muốn sa đà chuyện tiểu thư nhiều, ông lập tức hỏi - Hạnh cô nương, liệu có cứu được đứa nhỏ không? Nó bị rắn cắn nặng, y sĩ ở tiểu trấn nói thần tiên cũng bó tay, không hiểu giờ tình trạng ra sao?
Hạnh Nhi đáp:
- Ông yên tâm, chỉ cần nó còn một hơi thở, là tiểu thư ta có cách cứu chữa! Nếu tiểu thư không chữa được, e rằng khắp thiên hạ chẳng ai cứu nổi nó. - Ngừng một chút, cô nói tiếp - Tiểu thư khoét rộng vết thương, trục hết máu độc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919789/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.