Tiêu Phong nghe nói có người cứu được mạng đứa nhỏ, lập tức vừa kinh vừa mừng, ông vội hỏi:
- Thưa tiên sinh, người đó ở đâu vậy?
Vị thầy thuốc chỉ tay, nói:
- Đi về phía nam chừng sáu mươi dặm, qua một khu rừng rậm, rẽ sang đàng đông, sẽ thấy một hòn núi cao. Vượt khỏi núi là tới một sơn cốc. Cốc núi đó sâu vô cùng, nhìn không mút mắt, vách đá chập chùng, cây cối rậm rạp, không sao thấy toàn bộ địa hình. Người ấy cư ngụ bên trong cốc - lão nhân ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong, nói tiếp - Dẫu ông tìm được đến nơi, chưa chắc đã gặp , vì người đó rất ít khi ở nhà lắm.
Tiêu Phong đáp:
- Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng phải trông vào vận may của mình.
Nói xong, ông chắp tay, vái chào lão nhân:
- Lão tiên sinh, đạ tạ.
Đưa tay choàng vai A Tử đang bế đứa nhỏ, ông cùng cô ra ngoài, giục ngựa lên đường.
Theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc, họ đi về phía nam gần trọn ngày, thấy phong cảnh mỗi lúc một hoang vu, trên đường không gặp bao người. Đi thêm một chút nữa, cuối cùng đến khoảnh rừng, cả hai không nề nhọc mệt, giục ngựa vượt qua, rồi nhắm hướng đông đi miết, quả nhiên thấy một hòn núi cao sừng sựng trước mắt. Tiêu Phong xuống ngựa, bảo A Tử:
- Núi này cao quá, mình bỏ ngựa nơi đây, đi bộ vào.
A Tử đồng ý, cô xuống ngựa, buộc vào một gốc cây cao dưới chân núi. Tiêu Phong tay trái ẵm đứa nhỏ, tay phải ôm ngang eo lưng A Tử, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919787/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.