Hoàng Dung nhìn tủ quần áo trống trơn, một ý nghĩ thoảng qua trong đầu "Không có trong tủ, chẳng lẽ ... chẳng lẽ ở trên giường?". Bà rảo mắt nhìn giường mắc màn che, trong đầu còn vương vất hình ảnh cánh tay ngọc ngà của Lâm Yên Bích lúc cô vén màn, bà chợt rùng mình, tự hỏi, vừa rồi, Lâm Yên Bích khoả thân trên giường, làm sao cô dám giấu một nam tử bên cạnh? Chưa kể cô ta mình ngọc vóc vàng tựa thiên tiên, ngay một cô gái bình thường cũng chẳng dám làm chuyện đáng xấu hổ đó, lỡ thiên hạ hay được, thanh danh trinh tiết một đời ắt bị huỷ hoại, vùi chôn xuống bùn. Hoàng Dung chau mày, bà chợt nghĩ "Trừ phi . . . trừ phi cô nàng đã có qua lại trước với tên họ Tiêu đó rồi!".
Nhìn tư dung thanh tú của Lâm Yên Bích, khí độ băng thanh ngọc khiết bức nhân đó của cô khiến bà không tự chủ được, thấy ý định nhen nhúm trong óc có phần quá đáng, nhưng trước tầm quan trọng của sự việc, cho dù khả năng cực nhỏ, bà vẫn phải đem dùng, để tìm cho ra lẽ!
Hoàng Dung xoay chuyển tròng mắt, sắp đặt kế hoạch trong đầu. Bà nâng chung trà lên, uống một hơi cạn, cười cười:
- Trà này hương vị giống Thiết Quan âm, ở chỗ uống vào miệng thấy ngát hương, thấm giọng, ngấm vào đến tận tim gan phế phủ.
Nói xong, bà rướn mình, nâng bình trà rót vào chén Lâm Yên Bích.
Lâm Yên Bích đưa tay giằng bình trà, cô kêu lên:
- Hoàng bang chủ là tiền bối, xin để cho tiện nữ châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919814/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.