Trong cơn mê, Tiêu Phong cảm giác lành lạnh trên mặt, ông gắng nhướng vành mi, thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, lệ từ hai khoé hạnh đang tuộn xuống, đọng lại ướt đẫm mặt ông. Nữ tử thấy ông mở mắt, gương mặt cô hiện vẻ ngạc nhiên mừng vui, vẫn cứ nhìn ông, không tránh né. Tiêu Phong nhìn cô, cảm giác quen quen, nhưng đấy chẳng phải A Tử, chẳng phải Tân Nguyệt. trong lòng hụt hẫng, ông bất giác hỏi:
- Cô nương là ai?
Lâm Yên Bích nghe ông hỏi, chợt nhận thấy mình hơi thất thố, gò má đỏ bừng, cô vội ngoảnh qua một bên. Tiêu Phong bỗng thấy nổi lên một cơn đau buốt óc, cuống họng không cầm được, ông "oẹ" một tiếng, phun ra một vựng máu, mầu dung dịch khạc ra không mang sắc đỏ nhạt bình thường của máu, nó đỏ rực đến chói mắt, ánh nắng rọi từ khung cửa sổ vào làm bãi máu sáng lóng lánh. Lâm Yên Bích khi thấy sắc đỏ tươi của nó, cô hoảng hốt, biến sắc, vì trong óc cô vừa nổ lên một danh tự khủng khiếp: "Thiên Trúc Kim xà!". Trong vô số sách y khoa cô từng đọc, cô nhớ, từ một bản dịch sách thuốc của Thiên Trúc, tác gỉa có bàn về nọc giống rắn mang tên "Thiên Trúc Kim xà", nói rằng, độc tố loại rắn này khi vào huyết quản, sẽ luân lưu theo dòng máu đi khắp nơi trong thân thể, người ngộ độc thổ ra máu mang màu đỏ rực, ẩn hiện vẻ lóng lánh của kim loại. Không quá ba ngày, nạn nhân sẽ thổ đến cạn kiệt máu mà chết, không có thuốc chữa.
Tiêu Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919816/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.