Thiết kế xuất đào (Bày kế để bỏ chạy)
Đôi mắt đẹp của Lâm Yên Bích chăm chú theo dõi Tiêu Phong, sau một lúc, cô thấy sắc mặt ông đỏ dần lên, hô hấp nghe đỡ nặng nề, mồ hôi ông toát lấm tấm trên trán. Cô đưa tay xem mạch, thấy nó yếu ớt. Sắc mặt trắng bệch, Lâm Yên Bích run giọng hỏi:
- Người thấy trong mình ra sao?
Tiêu Phong miễn cưỡng mỉm cười, ông định trả lời, chợt thấy đau quặn thắt, ông nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong dạ dày, rồi một lúc, sau cơn nôn khan, ông ngừng nôn.
Lâm Yên Bích nước mắt đoanh tròng, giọng cô tức tưởi:
- Là ta làm hại người rồi, thật xấu hổ cho cái tiếng thần y!
Tiêu Phong nhẹ xua tay, ông cười nụ, nói:
- Cô đừng tự trách nữa, ta hiện thấy đỡ nhiều, trong ngực hết đau, đầu óc bớt nhức nhối.
Lâm Yên Bích nhỏm bật ngay dậy, cô cuống quít hỏi:
- Thật vậy sao? Không phải người muốn an ủi ta đấy chứ?
Tiêu Phong cười cười, đáp:
- Thật mà! Thấy đỡ nhiều rồi!
Lâm Yên Bích miệng cười sung sướng, cô vỗ tay, la lớn:
- Hay quá xá chừng! Nghĩa là cách chữa đó dùng được, duy có điều, hiện chỉ còn nửa lọ nọc rắn đó thôi. Trước hết, người hãy nhắm mắt, cố ngủ ... Ta tìm cách đưa người ra ngoài trang!
Vừa đúng lúc Thanh Huyền vào nhà, nói:
- Cô nương, nô tỳ đã đưa thuốc đến Quách cô nương, kiệu cũng đã sẵn sàng nơi sân trước.
Lâm Yên Bích nói:
- Tốt lắm, ngươi bảo Lưu Nhất và Lưu Nhị đưa kiệu vào nhà, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919819/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.