(Phong vũ đồng chu = cùng thuyền trong cơn mưa bão)
Mặt không đổi sắc, Hoàng Dung cất tiếng hỏi:
- Đang ở đâu?.
Liễu Như Lãng một bụng đầy rượu, mặt mày đỏ ửng, lưỡi líu lại, gã đưa tay chỉ, miệng nói:
- Phía đó có một hòn đảo nhỏ, đi thuyền hướng đông nam chừng nửa giờ, sẽ thấy.
Hoàng Dung mừng rơn, bà đứng dậy, bảo:
- Ngươi bây giờ tỉnh ngộ, xem ra cũng chưa trễ, đây là chuyện giúp phục vụ cho dân, cho nước của một hảo hán tử!
- Hảo hán với chẳng hảo hán ... làm quái gì! Ta cóc cần! - Liễu Như Lãng lè nhè, khoa tay nói - Ta chỉ cần Lâm muội muội của ta trở về với ta!
Gã chợt đập bàn, đưa tay chỉ vào Hoàng Dung, bảo:
- Bà chớ có làm khó dễ Lâm muội cuả ta, nếu không, ta đem hết tánh mạng ra đối chọi bà liền!
- Tiểu tử, ăn nói lăng nhăng, thái thậm vô lễ! - thanh bào khách ngồi bên Hoàng Dung bỗng vung tay, chiếc đũa bay vù ra, nhắm vào Liễu Như Lãng kích tới. Là đại hành gia nghề ám khí, Liễu Như Lãng nghe tiếng gió nhận ra đường bay của vật, y bất giác giật mình, né nhanh người sang một bên, nghe vù một tiếng, chiếc đũa bay sượt ngang người, xuyên qua vạt áo, bay đến găm phập một tiếng vào ngay giữa hai mắt của mỹ nhân vẽ trong tấm tranh treo trên tường phia bên kia, chỉ còn thấy ló ra phần cuối của chiếc đũa. Thanh bào khách dường như chỉ có ý muốn doạ dẫm y, chứ dựa vào lực đạo cùng chuẩn xác của ông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919864/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.