(Tiền thế kim sanh tình: Khối tình kiếp trước chuyển sang kiếp này)
Trên mặt biển tối đen, đưa bàn tay ra trước mặt không thấy các ngón, một đợt sóng to vụt đánh tới, hất văng chiếc thuyền lên cao, bọt sóng tung toé trên mình hai người. Lâm Yên Bích rú hoảng hốt, cô cảm giác chiếc thuyền từ thế bay bổng trong không trung, đang rớt mạnh xuống, thân thuyền chợt dựng lên một lần nữa. Hai người gấp rút bám chặt tay vào be thuyền, cùng dự cảm thuyền sắp lật ngửa. Rồi đột ngột, sau một chấn động dữ dội, thuyền như vừa va chạm vào một vật gì, làm hai người bị đánh văng mạnh ra ngoài thuyền. Tâm trí Tiêu Phong xoay chuyển nhanh như chớp, ông có cảm giác bên dưới là đất liền, trong bóng tối mù mịt, không thấy Lâm Yên Bích, ông đành lớn tiếng báo động:
- Coi chừng, mé dưới là đất liền!.
Bị một lực đẩy lên cao khá mãnh liệt, trên không trung, Tiêu Phong vặn mình vài vòng, tiết giảm lực đạo đó, rồi ông từ từ trầm mình xuống. Đôi chân vừa chạm vào đất bằng, ông xuống tấn trụ vững tại chỗ, nguyên thuyền hai người đã bị một làn sóng biển uy mãnh đánh tuốt lên bờ.
Trong tiếng ào ào của nước mưa hoà tiếng sóng biển vỗ bờ, cùng tiếng gầm thét của gió bão, trong khoảng trời đất đó, ông không sao nhận biết âm thanh nào khác! Không hiểu Lâm Yên Bích bắn đi đâu, Tiêu Phong hoảng hốt, lớn tiếng gọi:
- Lâm cô nương, cô ở đâu?
- Ta ở đây - tiếng Lâm Yên Bích trong bóng tối mịt mù đáp lại, rồi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919867/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.