(Gặp hiểm nguy trên đảo)
Lâm Yên Bích cũng bị tiếng động làm tỉnh giấc, cô hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi:
- Tiếng gì vậy? Nghe rợn tóc gáy!
Tiêu Phong nhỏ giọng trả lời:
- Chắc có con gì đang bò đến đây!
Ông chưa dứt lời, đã thấy từ chỗ mấy trượng ngoài cửa động, một bóng đen lù lù đang trườn mình tiến về hang, tiếng sột soạt xuất phát từ dưới thân mình nó.
- Ối ...! - Lâm Yên Bích rú lên, cô chụp tay Tiêu Phong, tuy cô từng thấy nhiều giống trăn, rắn khác nhau, nhưng chưa khi nào gặp một con trăn to lớn đến thế. Mình con trăn to cỡ thân người, hai mắt lập loè ánh xanh lục trong bóng tối.
Tiêu Phong khẽ vỗ nhẹ vào tay cô, bảo:
- Đừng sợ! Mình ra chặt phăng cái đầu nó xuống là xong
Nói xong, ông dợm đứng lên bước đi.
Lâm Yên Bích níu giữ ông lại, cô nói:
- Huynh vừa hứa gì với muội, sao quên nhanh thế! Ngồi xuống đây, để muội đối phó!
Cô vừa dứt lời, đã thấy con trăn hiện ra nơi cách cửa hang một trượng. Lâm Yên Bích lấy ra một nắm kim châm, cô đưa Tiêu Phong bảo:
- Huynh đem cắm mấy kim này ở chỗ cửa hang,sau đó, muội sẽ phóng châm vào nó."
Tiêu Phong theo lời, đem nắm châm cắm xuống nền đất cửa động.
Lúc này, con trăn đã bò vào gần, Lâm Yên Bích trầm giọng thét:
- Quái vật! Đừng hòng bò vào đây!
Cô vung tay, bắn một độc châm vào mình con trăn. Chỉ thấy con trăn trườn qua trườn lại, đám lá khô dưới đất tung bay mù mịt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919870/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.