(Tiết ngoại sanh chi = Lại gặp rắc rối)
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phong đến từ giã Liễu Như Lãng, bảo gã ông đang lo lắng A Tử, phải đi tìm cô. Rất lưu luyến, Liễu Như Lãng siết chặt tay ông, nói:
- Đệ muốn theo huynh tức thì, nhưng gia sư có hẹn mấy ngày nữa sẽ ghé qua nhà. Sau khi nghênh tiếp sư phu xong, đệ sẽ đi tìm đại ca. Huynh dự tính sẽ làm gì sau khi tìm ra A Tử.
Tiêu Phong đáp:
- Ta xuống Trung nguyên, hiện có bốn việc phải làm. Thứ nhất tìm A Tử, kế đó cứu Công chúa Tân Nguyệt, thứ ba giúp đỡ một bằng hữu đang gặp khó khăn, rồi đi tảo mộ vong thê. Làm xong bốn việc, ta sẽ trở về Mông Cổ, tìm cách từ chức đại tướng quân.
Liễu Như Lãng nói:
- Đại ca từ chức xong, xuống đây ở với đệ, ngày ngày hai huynh đệ mình uống rượu, luận võ, ngắm thuỷ triều lên xuống, chẳng quản chuyện thế gian nữa, tha hồ tiêu dao tự tại!
Tiêu Phong vỗ vai gã, cười, đáp:
- Hay lắm! Nếu huynh từ chức được, thể nào cũng xuống tìm tứ đệ. Có điều, đại ca của đệ tính tình thô dã, chỉ thích sống cuộc sống chăn cừu, sắn bắn nơi tái ngoại thôi!
Liễu Như Lãng nói:
- Được đấy! Đệ sống mãi ở nơi đây cũng ngán, nếu đại ca thích nơi quan tái, thích chăn cừu sắn bắn, chỉ cần đại ca thoải mái vui vẻ, đại ca sống nơi đâu, đệ nguyện theo đại ca đến đấy.
Bất chợt nhớ đến Lâm Yên Bích, trong lòng thoáng buồn, Tiêu Phong nắm tay Liễu Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919885/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.