(Cẩm Tú cốc trung = Trong cốc Cẩm Tú)
Khi Tiêu Phong cưỡi con ngựa hãn huyết đến chân núi Lư Sơn, ông chỉ thấy sương khói mù mịt, núi non hiểm trở hùng vĩ, đỉnh núi bám đầy băng tuyết chưa tan, đó đây lác đác điểm thắm dăm nụ hoa đào. Tiêu Phong không lòng dạ nào thưởng thức câu thơ Bạch Cư Dị đã viết ca tụng cảnh đẹp của núi:
"Khuông Lư kì tú giáp thiên hạ sơn",
Ông căng mắt nhìn tứ phía, tìm dấu vết Lâm Yên Bích hoặc A Tử. Sau khi đi vòng quanh chân núi Lư Sơn quá nửa ngày, không có được một tung tích nào, Tiêu Phong nghĩ thầm "Sau khi Đan Quế được tin A Tử xuất hiện tại chân núi Lư Sơn, không chừng A Tử đã bị đem đến nơi khác rồi.! Tính ngày giờ, đáng lẽ Lâm Yên Bích phải có mặt ở đây, sao không thấy dấu vết gì của cô?".
Ông buông lỏng dây cương, để mặc ngựa đi bước một, bỗng từ đàng trước có giọng nói nhỏ của một người:
- Cô nương đó như tiên giáng trần, ta chưa từng gặp một cô gái đẹp đến thế!
Một người khác đáp:
- Nghe nói cô bị dẫn dụ vào Cẩm Tú cốc, không hiểu lão đại đã đặt xong bẫy để bắt cô chưa?
Người kia đáp:
- Ta trông thấy cô tại cửa cốc, không chừng cô đã tiến sâu vào trong ấy rồi!.
Người đó chưa dứt lời, đã nghe "phịch" tiếng thân người té đụng nền đất, gã còn chưa kêu được một tiếng nào, chưa kịp hoàn hồn, đã nghe giọng quát to:
- Cẩm Tú cốc ở đâu? Chỉ đường cho ta mau!
Gã hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919887/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.