(Trùng đề cựu ước = Lập lại lời ước nguyện xưa!)
Gã tam trại chủ hỏi:
- Rốt cục cô nương muốn hứa chuyện gì vậy? Xin cô nương cứ nói, nếu có thể làm được, ta sẽ khuyên hai ca ca ta chấp thuận.
Hoắc Đô bỗng rền rĩ:
- Bị cắt lưỡi ... thà là ... thà là...
Gã định nói "chết đi còn hơn", lời chưa nói đến miệng, gã chợt nghĩ "Bị cắt lưỡi có khi hay hơn tức thì vong mạng!"
Lâm Yên Bích cười nụ, nói:
- Tại ngươi thông minh quá sức, phàm người thông minh hay nghĩ quanh nghĩ quẩn, trở thành thiếu quả quyết! Chính ra ta không định cắt lưỡi cả đám, bây giờ ngươi nói thế, ta thấy đem cắt lưỡi ... hay hơn!
Đong đưa khoé hạnh, cô liếc Hoắc Đô, bảo:
- Vậy thì thế này, mấy người kia không cần xẻo lưỡi, chỉ cắt lưỡi nhà ngươi là được rồi!
Hoắc Đô ngồi bệt nơi đất, mặt gã xám như chàm, vì huyệt đạo bị chế ngự, gã không cử động đôi chân được, bèn chắp tay, thề thốt:
- Tôi là Hoắc Đô, trước trời đất, xin lập trọng thệ, bất cứ trong tình huống nào, không tiết lộ Tiêu đại hiệp hãy còn tại thế. Nếu trái lời thề, xin bị thiên lôi đả tử, ngàn kiếp không siêu sinh!
Bấy giờ Tiêu Phong mới hiểu, Lâm Yên Bích sợ bọn họ loan tin ông vẫn còn sống sót trên giang hồ. Ông gật đầu, bảo Lâm Yên Bích:
- Ta còn phải du nhập giang hồ, thiên hạ rồi ra đều biết ta còn tại thế, buộc mấy người này thề thốt, ích gì đâu?
Lâm Yên Bích đáp:
- Chưa hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919890/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.