Nổi tiếng là người miệng lưỡi sắc bén, Hoàng Dung lúc này bị A Tử nói cho một thôi, một hồi, dẫu lý luận cô có phần cưỡng từ đoạt lý, nhưng bà muốn lập tức phản bác cũng không phải dễ! Hoàng Dung bèn cười nhạt, đáp:
- Không dè ba vị miệng lưỡi liến thoắng, Hoàng Dung ta hôm nay bị nghe cũng có hơi nhiều, hết muốn nghe thêm nữa. Cô hãy nói rõ, cô có sử dụng độc châm, độc phấn hay độc gì đó cùng một loại ... hay không , không làm rõ ràng chuyện này, ta không tỉ thí.
A Tử còn chưa kịp đáp, từ ngoài sân có tiếng người nói oang oang:
- Đại ca nhập trận, sao tiểu đệ lại có thể thõng tay đứng ngoài được! - Theo tiếng nói, một thân ảnh đồng lúc lướt vào.
Mọi người nhìn kỹ, người mới đến áo bào trắng, khinh thân phiêu hốt, tướng mạo anh tuấn. Vừa nhận ra, Hoàng Dung kêu khổ trong lòng "Kẻ này nhập cuộc, tình thế sẽ khó ra!"
Bạch y công tử cúi mình, chắp tay chào Quách Tĩnh và Hoàng Dung:
- Hậi sinh Liễu Như Lãng bái kiến Quách đại hiệp, Quách phu nhân.
Quách Tĩnh hoàn lễ:
- Liễu công tử quá lễ phép rồi!
Ông liếc sơ người đó, rồi thấy Hoàng Dung cau mày, trong lòng đang nghi hoặc, ông nghĩ bụng, trông hắn giống một thứ công tử bột chuyên tìm vui thú thanh lâu, võ công xem chừng không bằng Hoàng Dung?
Hoàng Dung trách:
- Liễu công tử, sư phụ công tử là biểu tỷ ta, theo bối phận, lẽ ra phải gọi ta là sư thúc chớ?
Liễu Như Lãng nhìn Hoàng Dung, gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919905/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.