Tiêu Phong chạy một mạch, ông bắt kịp đoàn Liễu Như Lãng, rồi tất cả đi thêm một quãng nữa, Lâm Yên Bích thấy phiá trước có một khách sạn, bèn nói:
- Mình nên nghỉ lại nơi đó, ăn cơm tối luôn.
Cả đoàn xuống ngựa đi vào, lão bản của khách sạn cùng hoả kế hốt nhiên thấy họ, nam thì cao lớn, anh tuấn, nữ thì thiên kiều bá mị, cả hai trố mắt nhìn, cùng ngó nhau một lúc, rồi mới chạy ra chào hỏi. Liễu Như Lãng nói:
- Đem rượu ngon nhất của quán, dọn cho các món ăn hạng nhất.
Lão bản mừng rộ, trước hết đem rượu ra rót cho mọi người, rồi truyền hà bếp sửa soạn các món đắt giá. Tiêu Phong cùng Liễu Như Lãng dùng bát to uống rượu, các nữ tử uống chén nhỏ.
Tiêu Phong nâng bát rượu, nhìn mọi người, nói:
- Bạn bè thân nhất đời ta, trừ Dương Qua, đều có mặt ở đây. Chúng mình, bằng hữu đồng sinh cộng tử, uống được rượu hay không, hôm nay ai cũng phải nâng chén mừng buổi họp mặt!
Liễu Như Lãng cùng quần nữ đồng thanh đáp:
- Hay lắm!,
Rồi cùng ngẩng cổ uống cạn. Tân Nguyệt và Tiểu Nhạn ở Mông Cổ, từ nhỏ đã quen rượu mạnh pha sữa ngựa, uống chén rượu đó không vấn đề. A Tử hồi ở Liêu quốc đã nhiều dịp bồi tiếp Tiêu Phong, cô tuy tửu lượng không cao, nhưng uống một chén đó dễ dàng, chỉ khổ Lâm Yên Bích, cô bình thường không uống rượu mạnh, chỉ quen nhấm nháp mấy rượu nhẹ ướp các loại hoa lê, hoa quế, trong tai cô vừa nghe Tiêu Phong khen "Rượu ngon, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919923/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.