Qua một đêm ngủ yên, sáng sớm hôm sau, Lâm yên Bích cưỡi con hãn huyết bảo mã ngược bắc, cô biết sẽ sớm gặp lại Tiêu Phong sau chuyến đi Hạnh Hoa cốc, nên cũng không quá âu sầu như hôm trước. Khi bóng cô khuất xa rồi, đoàn Tiêu Phong mới lục tục lên đường đi Tín Dương.
Liễu Như Lãng hỏi:
- Đại ca, huynh từng nói có bốn việc phải làm, hai việc tìm A Tử và cứu thoát Công chúa Tân Nguyệt đã xong, chỉ còn giúp đỡ bằng hữu và đi tế mộ. Bây giờ, huynh định làm việc nào trước?
Tiêu Phong suy nghĩ, rồi đáp:
- Bằng hữu và mộ phần đều ở Tín Dương, từ đây đi đấy chỉ độ hai, ba ngày đường, ta ước hẹn bằng hữu ngày mười sáu, hôm nay mới mùng hai, vậy đi tế mộ trước - Ông ngẩng đầu, trầm ngâm - Lâu lắm rồi, ta chưa viếng mộ, sợ quên mất lối vào phần mộ!
A Tử bảo:
- Năm ngoái, muội có đến đấy và hãy còn nhớ đường, mọi người cứ đi theo muội là được.
Liễu Như Lãng nghe hai người đối đáp, gã tự hỏi, không biết "lâu lắm là bao nhiêu thời gian?".
Tân Nguyệt nói:
- Lúc ở Mông Cổ, muội hằng ao ước có dịp viếng mộ Tiêu đại tẩu, cuối cùng, muội được thoả nguyện vọng.
Tiêu Phong nhìn cô, bảo:
- Ta mà sớm biết công chúa trốn nhà, hồi đó, ta đã để công chúa theo cùng xuống Trung nguyên rồi, tránh được biết bao nhiêu rắc rối từ bấy đến giờ!
Ba ngày sau, cả đoàn đến Tín Dương.
Phủ Tín Dương là mấu chốt giao thông nam bắc, đang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919925/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.