Tiêu Phong còn bận đi tế mộ A Châu, không muốn la cà ở đây lâu, ông cất cao giọng bảo:
- Được! Bác Nhân Thuật, lần này ta tha, từ giờ trở đi, nếu ngươi còn dung túng thuộc hạ làm càn, ức hiếp bá tánh, ta sẽ không nhẹ tay nữa đâu!
Tân Nguyệt nói thêm:
- Bác Nhân Thuật, ngươi nghe rõ rồi đấy, trong lòng ngươi còn bất phục, ngay khi Tiêu tướng quân không quản đến, ta cũng sẽ không bỏ qua!
Bác Nhân Thuật không biết cô là ai, gã thấy cô cùng đoàn Tiêu Phong, chỉ đành đáp gọn:
- Dạ!
Chỉ Tân Nguyệt, Tiêu Phong nói:
- Ngươi chưa biết đây là ai, chắc hẳn cho là một cô nương bá vơ ... mà sao cũng đòi giáo huấn! Là người Mông Cổ, tại sao ngươi đã chẳng nhận biết công chuá Tân Nguyệt?
Bác Nhân Thuật thất kinh, gã định thần, nhìn kỹ lại Tân Nguyệt, thấy cô dung mạo diễm lệ, thân hình cao lớn, tuy mặc trang phục theo người Hán, nhưng cách ăn nói, cử chỉ rõ ràng một cô nương Mông Cổ! Gã nghĩ thầm "Công chuá Tân Nguyệt nổi danh đệ nhất mỹ nhân Mông Cổ, quả nhiên lời đồn không ngoa! Ta từng nghe công chuá Tân Nguyệt để ý Tiêu đại tướng quân, hôm nay xem chừng lời đó không sai!" Gã lập tức quỳ xuống, thưa:
- Bác Nhân Thuật thất lễ, cầu xin công chuá rộng lượng tha thứ.
- Đứng lên đi! - Tân Nguyệt nhạt giọng bảo - Chắc ngươi thường hay huy động quân binh đàn áp bá tánh, phải không? Bọn ta có vài ba người, mà ngươi đã đưa đến cả ngàn quân sĩ, chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919928/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.