Lâm Yên Bích rủ thấp đầu, mắt cô nhìn chòng chọc xuống mấy đầu ngón chân, không nói một lời. Chỗ cô đứng kế sát song cửa, từ bên ngoài, nhìn nghiêng khuôn mặt cô, Tiêu Phong thấy hàng mi dài của cô xụ thấp, tròng mắt ẩn ước thâm thấp nét lệ. Lòng chợt quặn thắt, Tiêu Phong tựa như vừa bị một quả đại truỳ nện mạnh vào thân mình, ông chợt nảy sinh một mối thương xót vô hạn, những chỉ muốn từ giờ trở đi luôn được kề cận cô, để được tận sức bảo vệ cô.
Nhìn thần thái Lâm Yên Bích, Liễu Như Lãng cũng thấy rất xót xa, trong khi nét mặt Bích Vân cung chủ đầy giận dữ, bà sắp sửa mở miệng, lên tiếng trách mắng cô. Gã vội vàng đứng dậy chắp tay nói:
- Xin Cung chủ bớt giận, chuyện Lâm muội cứu sống đại ca con, con hết sức cảm kích cô, Cung chủ muốn hài tội cô ấy, xin cứ trách mắng con thì hơn.
Bích Vân cung chủ lườm Liễu Như Lãng, bà không giận, mà lại còn cười, bảo:
- Lãng nhi, còn chưa thành thân mà con đã thương hương tiếc ngọc rồi kia?
Liếc vội sang dáng nghiêng nghiêng của Lâm Yên Bích, Liễu Như Lãng thấy má cô chớm ửng hồng, cô đang quay mặt nhìn ra phía ngoài song cửa. Tiêu Phong đang ẩn mình ở đấy, cô thật sự không thấy ông, ánh mắt cô dõi nhìn mảnh trăng trên trời cao, trong lòng bỗng dưng nhớ đến Tiêu Phong, khi gặp Liễu Như Lãng, thì cô biết Tiêu Phong hiện cũng đang có mặt tại thành Tín Dương này. "Không biết hiện thời chàng đang làm gì, chàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919952/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.