Đôi mắt Bích Vân cung chủ nhìn thẳng mặt Liễu Như Lãng , bà hỏi:
- Lãng nhi, con đã có suy nghĩ chín chắn chưa?
Chỉ một thoáng trong đầu, Liễu Như Lãng biết tính mạng Lâm Yên Bích đang nằm gọn trong tay mình, gã bỗng vén vạt trường bào, quỳ thụp xuống trước mặt Bích Vân cung chủ, đáp:
- Cung chủ, tính nết Lãng nhi phong lưu bạc hạnh, sẽ không sao tạo được hạnh phúc cho Lâm muội. Lãng nhi khẩn thiết cầu xin được thoái hôn Lâm muội, mong cung chủ thành toàn cho.
Trong lòng đầy hối hận, Tiêu Phong kêu lên:
- Tứ đệ!
- Đại ca. - Liễu Như Lãng quay đầu nhìn ông, nói gằn từng tiếng một - Lâm muội thực lòng chỉ yêu thương mình huynh, đệ mong mỏi cô ây sẽ làm chị dâu đệ!
Không ngờ Liễu Như Lãng lại chủ động xin thoái hôn, Lâm Yên Bích sững sờ, cô cảm động đến rơi lệ, khẽ nói:
- Cảm ơn Liễu đại ca nhiều!
Sắc mặt tái mét, Bích Vân cung chủ lặng thinh hồi lâu, thấy rõ là điều ước muốn thứ hai vậy sẽ chẳng thể thực hện, làm bà hết sức lấn cấn. Một lúc lâu sau đó, bà thở dài, nói:
- Được rồi, Lãng nhi, con đứng lên đi, ta chuẩn y ước muốn của con.
Liễu Như Lãng đứng lên, gã thấy Lâm Yên Bích vẫn còn quỳ miết trên sàn, cô không dám cử động, gã lại nghe Bích Vân cung chủ hỏi:
- Bích nhi, con hãy thành thực nói cho ta hay, con phải lòng gã họ Tiêu đó, phải không?
Dù trời sinh cô cả thẹn, nhưng vào thời điểm quan trọng này, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919955/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.