Trịnh chưởng cự lấy làm lạ, hỏi:
- Sao thế được? Khuya quá rồi mà tôi chưa thấy đại hiệp trở về, tôi cứ tưởng đại hiệp đã mắc tai hoạ. - Ông ta gãi gãi đầu, tiếp - Đầu đuôi sự việc là như thế này, hôm nay, bà Bích Vân cung chủ cho người đưa đến đây hai phong thư, một gởi công tử, một cho tôi, trong thư căn dặn tôi phải theo đúng chỉ dẫn của nội dung mà hành sự, chứ thực tình, tôi căn bản đâu có biết Thải lăng quán là cái quỷ quái gì, cũng như đâu có biết bà Bích Vân cung chủ đang lưu ở chỗ đó. Tôi cứ theo y lời viết trong bức thư mà diễn lại cho đại hiệp nghe.
Tiêu Phong hỏi:
- Lá thư ấy ông còn giữ lại không? Tôi muốn ông cho tôi xem qua một chút!
Trịnh chưởng cự lắc đầu, trả lời:
- Tôi đã đốt nó đi rồi, trong thư buộc tôi làm vậy, tôi đâu dám cãi lời.
Tiêu Phong khẽ chau mày, ông hỏi:
- Bức thư còn căn dặn ông những gì?
Trịnh chưởng cự đáp:
- Thơ buộc tôi, trọn đời này, không được thuật lại sự việc cho công tử nghe, nếu công tử hay biết được, người Bích Vân cung sẽ không tha thứ cho tôi!
Tiêu Phong im lặng hồi lâu, ông nghĩ thầm "Nếu những lời này là thực, Bích Vân cung chủ muốn đặt tứ đệ ra ngoài, bà muốn tứ đệ không bao giờ hay biết chuyện lừa gạt này, ắt bên trong âm mưu có chuyện liên quan đến tứ đệ."
Trịnh chưởng cự đứng dậy, ông ra khỏi cửa, lắng tai nghe ngóng một lúc, rồi chắp tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919959/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.