Tiêu Phong hơi ngạc nhiên, ông gấp tờ thư lại, rồi rảo bước ra khỏi cổng, đi một mạch đến Thải Lăng quán. Ông tự hỏi "Sao đúng lúc này tứ đệ lại tách đi xa? Đây là một quỉ kế của Bích Vân cung chủ chăng? Nhưng nét chữ thì đúng là của tứ đệ, vậy giải thích thế nào?"
Đến Thải Lăng quán, trời đã vào hoàng hôn, nắng tà buổi chiều hôm chiếu rọi lên ba đại tự "Thải Lăng quán", không hiểu sao, Tiêu Phong thấy chúng toát hơi hướm tà ma quỷ dị! Nhìn cánh cổng, thấy lần này mình không cần thiết phải vượt tường, ông đến đấy, cầm thanh gõ cửa đập ba bốn tiếng, một chặp sau, một gương mặt da dẻ nhăn nhúm hiện ra, ấy là một bà lão mặt mày đầy vết nhăn, bà nhìn Tiêu Phong từ trên xuống dưới, rồi hỏi:
- Ông tìm ai?
Tiêu Phong chắp tay ngang ngực, đáp:
- Tôi tìm Bích Vân cung chủ.
Bà lão sa sầm nét mặt, bảo:
- Ở dây không có Bích Vân cung chủ nào hết, ông nhầm nhà rồi!
Nói xong, bà rụt đầu vào, định đóng cánh cổng. Đưa tay chặn cửa, Tiêu Phong sang sảng nói:
- Tại hạ Tiêu Phong, có chuyện muốn gặp Bích Vân cung chủ, phiền bà thông báo giùm một chút.
Bà lão cơ hồ bị âm lượng giọng nói làm chói tai, mặt mày bà chẳng khỏi biến sắc, bỗng từ trong nhà vọng ra một tiếng người nữ bảo:
- Là Tiêu đại hiệp đấy ư? Xin mời vào.
Đúng là tiếng Bích Vân cung chủ.
Bà lão vội vàng dang tay mở rộng cửa, nói:
- Tiêu đại hiệp, xin mời.
Tiêu Phong bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919965/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.