Tiêu Phong biết Lâm Yên Bích có rất ít oi thông tin về mấy chuyện này, ông bèn ngừng hỏi, đang định đứng lên ra về, ông sực nhớ đến Du Thản Chi, liền hỏi cô:
- Gã thiếu niên mặt mày trơ trơ đứng hầu sư phụ muội là ai vậy?
Lâm Yên Bích đáp:
- Muội cũng không rõ, theo lời Thanh Huyền thì lúc cả đoàn kéo nhau từ phương bắc xuống đây, đã tình cờ gặp gã đang giao tranh cùng một đại cao thủ giang hồ, sư phụ muội bèn xuất thủ giải vây cho gã, rồi cho gã đi theo cùng về đây. Còn thân thế gã, chẳng ai rõ, mà có thể cũng chẳng ai mở miệng truy cứu đến.
Nghe cô nói, Tiêu Phong nghĩ bụng có khi mình đã quá nhạy cảm, trên đời này, sao lại có sự trùng hợp khéo vậy được? Chắc chỉ là chuyện nhân dạng giống nhau thôi.
Tiêu Phong từ biệt Lâm Yên Bích, rời Thải Lăng quán, khi về đến cổng Trịnh phủ, Tiêu Phong hỏi gã gia đinh gác cổng:
- Chủ nhân các người đã về nhà chưa?
Gia đinh cúi đầu,Tđáp:
- Dạ đã về rồi, đang chờ Tiêu đại gia cùng dùng cơm tối trong khách sảnh,
Tiêu Phong khoát tay, nói:
- Thế thì hay quá, ta đang muốn gặp ông ấy, ngươi hãy dẫn đường ta đi.
Gia đinh vâng dạ, rồi đi trước dẫn đường, đi quanhco một lúc, đến sân trước một gian nhà, gã nói:
-
- Ông chủ đang ở trong đây, mời Tiêu đại gia cứ đi vào, tiểu nhân phải trở về canh cổng.
Tiêu Phong vào nhà, thấy Trịnh chưởng cự hai tay ôm đầu ngủ gật trên ghế cạnh bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919967/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.