Sau đó, A Tử dẫn Du Thản Chi vô nhà, chỉ một cái ghế đẩu, cô bảo gã:
- Ngươi hãy ngoan ngoãn ngồi đây, không có lệnh của ta, cấm loạn động, hiểu chưa?
Du Thản Chi gật đầu, gã ngồi ngay đơ trên ghế. Bích Vân cung chủ đành trơ mắt ra nhìn, bà biết thần kinh Du Thản Chi đã bị A Tử khống chế gọn, đầu óc gã đã nhận ra cô là ai, từ giờ gã chỉ nghe theo mệnh lệnh của cô thôi.
A Tử đi ra sân, cô ngó Bích Vân cung chủ, cười hì hì, hỏi:
- Trận này, người bên bà đã bị ta thu phục, vậy bà bảo xem, bên bà có tính là đã thua chưa?
Bích Vân cung chủ cười nhạt, đáp:
- Chưa ra tay động thủ gì hết, lý đâu lại nói chuyện thắng thua? - Bà hứ lạnh, - Chẳng qua ngươi giở trò vô sỉ, vậy tính cho ngươi thắng đi, ta lại thèm đi cãi vã cùng ngươi sao?
Tiêu Phong giọng sang sảng, bảo:
- Cung chủ nói có lý, trận này chưa ai động thủ gì hết, vậy tính là huề, bà thấy có công bằng không?
Bích Vân cung chủ lại hứ lần nữa, lạnh lùng nói:
- Như ngươi muốn, hoà thì hoà!
Ngữ điệu bà cho thấy, căn bản, bà dường chẳng mấy quan tâm chuyện được thua. Rất lấy làm kỳ, Tiêu Phong nghĩ thầm "Có vẻ bà ta chắc mẩm, cho dù bà Giang phu nhân sẽ thua một trận, ta đây thắng một, kết cục vẫn là chẳng ai thắng, chẳng ai thua, bà ta dưạ vào cái gì mà tự tin quá xá vậy? Trừ khi bà ta có âm mưu gì, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919972/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.