Ngọc túc tinh oánh (Chân ngà gót ngọc)
Tiêu Phong và Giang phu nhân cùng bước ra ngoài, dưới ánh trăng, họ thấy Bích Vân cung chủ vạt áo lam phất phơ, đàng sau bà có sáu người, người mé bên trái là một nữ lang dung nhan tuyệt thế, ánh sáng trắng soi tỏ vạt áo xanh nhạt thướt tha, chính là Lâm Yên Bích. Từ đôi mắt đẹp của cô, ánh mắt vừa chạm vào mục quang Tiêu Phong, cô khẽ run rẩy, bèn nhanh chóng rủ thấp mái đầu. Mé phải lại thấy một gã nam tử, đúng là Du Thản Chi, còn bốn người kia đều nữ tử, hẳn là tứ đại hộ pháp theo lời thuật của Giang phu nhân.
Giang phu nhân giọng lạnh lẽo:
- Mười mấy năm rồi, mà tỷ tỷ tối nay vẫn cứ vậy, đi trả oán giết thù đều chọn ngày trăng tròn!
Bích Vân cung chủ hừ lạnh một tiếng, đáp:
- Muội muội cũng tự giác lắm, ba tháng rồi mà chẳng tìm đường trốn chạy!
Quay sang Tiêu Phong, ánh mắt lạnh giá, bàhỏi:
- Tiêu tướng quân đến đây, hẳn vẫn cứ khăng khăng muốn chống đối ta?
Tiêu Phong sang sảng trả lời:
- Đúng vậy! Bà là bậc trưởng bối ,lẽ ra ta phải tôn trọng bà, nhưng thiệt tình, bà đã chẳng cho ta thấy có điểm nào đáng kính cả!
Bích Vân cung chủ sa sầm nét mặt:
- Ta hành sự ra sao, chẳng đến lượt ngươi chỉ dạy! Để ta xem xem, tối nay, ngươi kết cục sẽ ra sao nếu vẫn cứ muốn cứu con tiện này!
Tiêu Phong cười nửa miệng, đáp:
- Ta bình sinh hành sự, chỉ không cần hổ thẹn lương tâm, kết cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/919970/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.