Tám vạn quân binh dưới quyền thống lãnh của Tiêu Phong, nguyên cùng mang khí thế hăng hái, họ hành quân theo tiến độ rề rà của Tiêu Phong, cả tướng lẫn sĩ đều thích thú cái cảm giác đi chậm rãi du sơn ngoạn cảnh đó, ngoài một số ít mong muốn mau chóng lập công hòng thăng tiến sự nghiệp, còn thì chẳng mấy ai ham đi nhanh ra chiến trường thí mạng sống. Phần lớn bọn họ, sau bấy nhiêu năm ròng rã chinh chiến đánh nam dẹp bắc vừa qua, đều từng trải cảm giác biết bữa nay còn sống, chưa biết ngày mai chết chóc ra sao, nên họ đều bằng lòng với tốc độ hành quân chậm lụt ấy, sống thêm được ngày nào, hay ngày nấy. Từng chứng kiến cảnh Tiêu Phong đơn thân đối đầu toàn thể địch quân, họi đều bội phục ông sát đất. Tiêu Phong bảo gì, họ nghe nấy, chẳng khi nào có nghĩ ngợi gì khác, khi ông cho hành quân chậm rãi như vậy, họ đều nghĩ bên trong ắt hẳn có huyền cơ, ông có thâm ý chỉ riêng ông hiểu, bọn phàm phu tục tử như họ sức mấy mà rành rẽ! Mọi quyết đoán của ông, họ đều chẳng hề nghi ngại, phát sinh từ sự kính nể Tiêu Phong như thiên thần. Mà Tiêu Phong đối đãi họ như anh em, ngoài viện dẫn cớ nọ cớ kia cho di chuyển chậm rãi, mọi chuyện khác ông đều khẩn thiết chân thành cùng họ, không dòm dỏ đến riêng tư từng người,coi ai nấy ngang hàng, có thịit cùng chén, có rượu cùng nhậu, tha hồ ồn ào, ăn uống thả dàn.
Là tâm phúc của Hốt Tất Liệt, trước lúc xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920028/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.