Dưới ánh trăng, cảnh tượng hàng hàng lớp lớp thuyền bè lũ lượt chở quân binh sang sông nom thật hết sức hoành tráng. Nhóm Tiêu Phong, Dương Qua, Liễu Như Lãng và A Tử đi chuyến thứ nhì, còn Ngột Lương Hiệp Đài thì đoạn hậu vào chuyến thứ ba. Đến lúc toàn quân Mông Cổ đến sát thành Ngạc Châu, quả nhiên trời vẫn chưa rạng bình minh.
Trên đầu thành Ngạc Châu, đèn đóm tối thui, xem ra chẳng có nhiều quân canh gác. Ngựa Tiêu Phong còn chưa dừng hẳn bước, đã thấy Dã Tốc phóng từ xa đến, hắn cao giọng nói:
- Báo cáo đại tướng quân, thuộc hạ đã dàn hai vạn quân bao vây mé đông nam thành Ngạc Châu rồi.
Tiêu Phong còn đang sững sờ, chưa định thần, ông đã lại thấy một người khác ruổi ngựa đến, nói to:
- Báo cáo đại tướng quân, tiểu tướng đã đưa hai vạn quân sĩ vây chặt mé tây nam thành Ngạc Châu!
Người ấy chính là A Lam Đáp Nhân.
Tiêu Phong thêm kinh ngạc, ông thấy A Lam Đáp Nhân cùng Dã Tốc sắc mặt hớn hở, họ vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, mắt dõi nhìn vào ông.
Tiêu Phong vẻ bất ngờ, ông hỏi lại:
- Gì vậy? Hai tướng quân đã cho bao vây thành rồi hả? Lệnh của ai thế?
Dã Tốc và A Lam Đáp Nhân đưa mắt nhìn nhau, họ tự hỏi vì sao đại tướng quân lại có vẻ không vui. Dã Tốc lớn giọng thưa:
- Phúc bẩm cùng đại tướng quân, hai chúng tôi lên đến bờ, thấy chung quanh thành Ngạc Châu không có phòng thủ gì cả, nên hai chúng tôi tự ý đem quân bao vây.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920030/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.