Nghe giọng nói, trong đầu Tiêu Phong bỗng rúng động, ông rảo bước đi ra bên ngoài doanh trướng, nhìn thấy trong ánh nắng chiều, hai nữ tử ngự trên mình ngựa, một cô vận áo lục, vạt áo phất phơ, tay kềm cương, eo lưng cài ngọc tiêu.
Mừng rỡ, Tiêu Phong kêu to:
- Yên Bích!
Nữ tử quay nhanh đầu ngó lại, đôi mắt trên gương mặt hoa vụt sáng lên, chính thị Lâm Yên Bích. Cô gái kề bên vận áo xanh là Thanh Huyền.
- Tiêu đại ca!
Trông thấy Tiêu Phong, bất giác Lâm Yên Bích nhoẻn miệng cười, cô giật nhẹ dây cương đưa ngựa đến gần, các tên quân canh thấy đây là người quen của đại tướng quân, bèn nhanh chóng tẽ ra nhường lối. Lâm Yên Bích cùng Thanh Huyền tới trước mặt Tiêu Phong, cùng xuống ngựa, Yên Bích cười nhẹ, hỏi:
- Tiêu đại ca, huynh vẫn khoẻ chứ?
Thanh Huyền cũng chắp tay hành lễ:
- Tiêu đại hiệp, Thanh Huyền xin kính chào đại hiệp!
Tiêu Phong vui vẻ nói;
- Vẫn khoẻ!
Ông chắp tay đáp lễ Thanh Huyền:
- Thanh Huyền cô nương, đã lâu không gặp, cô cũng vẫn khoẻ chứ?
Thanh Huyền cắn môi, cười, đáp:
- Tiểu nữ vẫn khoẻ, có điều cô nương tiểu nữ thì không được khá lắm!
Tiêu Phong kinh nhạc, ông nhìn vào Lâm Yên Bích, hỏi:
- Yên Bích, muội sao lại không khá? Chẳng lẽ đã có xảy ra chuyện gì rồi?
Gò mắ trắng mịn như bạch ngọc của Lâm Yên Bích thoáng ửng hồng, cô đáp:
- Muội khoẻ lắm! Huynh đừng tin lời con nha đầu nói nhăng này!
Thanh Huyền cười ồ:
- Thật kỳ diệu ghê! Ai vửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920036/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.