Tiêu Phong hỏi:
- Cách thức như thế nào?
Lâm Yên Bích đáp:
- Từ ngày mai, muội cho một thứ thuốc vào thức ăn, nước uống của y, làm cho y dần dà mất hơi sức, muội bảo đảm, chỉ trong vòng nưả tháng thôi, y sẽ không sao leo nổi lên mình ngựa!
Tiêu Phong trầm giọng:
- Không được đâu, làm thế chẳng phải như hạ độc y sao? Tuy người Mông Cổ, nhưng y cũng là một nam tử quang minh lỗi lạc!
Lâm Yên Bích cười nụ, nói:
- Huynh cứ yên tâm, đây không phải thuốc độc, chỉ tạm thời làm người ta mất hơi sức, bệnh trạng giống như cảm hàn vậy mà, khi ngừng dùng thuốc, sẽ mau chóng khôi phục sức khoẻ, không chút ảnh hưởng nguy hại gì dến cơ thể.
Tiêu Phong nhăn tít hàng lông mày, ông do dự một hồi, rồi nói:
- Dùng thủ đoạn kiểu này thực không hay chút nào, nhưng so với cái viễn cảnh thành Ngạc Châu bị tàn phá, dân cư Đại Tống sẽ chịu biết bao tai ương lớn, giờ chưa có cách gì khác, đành đi bước nào hay bước ấy thôi! - Ông khe khẽ thở ra, nói tiếp - Nhưng đó cũng không phải kế sách lâu dài, mình đang vây thành, quyết chẳng thể nào cứ cù cưa bất động mãi được, rủi đại quân viện bnh của Tống triều áp tới, mặt trước mặt sau đồng lúc giáp công, ta nghĩ mãi, thật không muốn thấy số tám vạn quân sĩ này bỏ thây nơi xứ người! Trước mắt, phải tìm cho ra lý do chính đáng để lui quân, mới là cái kế sách hay nhất!
- Trời không đẩy người ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920039/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.