Hôm sau, Trình Anh đến gặp Tiêu Phong, A Tử cùng Liễu Như Lãng. Rất vui khi gặp lại Trình Anh, A Tử níu tay nàng, hỏi han tường tận mọi thứ.
Hàn huyên một lúc, Lâm Yên Bích đem kế sách cô nghĩ ra đêm rồi bàn cùng Tiêu Phong. Tuy không muốn mạo hiểm gây suy nhược cho cả tám vạn quân binh, nhưng trước tình thế hiện tại, Tiêu Phong đành chấp nhận giải pháp đầy rủi ro ấy. Ông gật đầu, bảo:
- Dù xảy ra gì đi nữa, ta hy vọng tám vạn tướng sĩ đều được bình yên hồi hương, vì thực ra, là Mông Cổ hay là Hán tộc, cũng đều là người, dù đi đánh nam dẹp bắc, cũng toàn tại trót dấn thân vào binh nghiệp, có ai muốn đem thân mình ra đổ máu nới sa trường, muốn tuyệt mạng, bỏ xác nơi quê người đâu!
Lâm Yên Bích nói:
- Tiêu đại ca cứ yên tâm, muội chỉ bỏ thuốc năm ngày thôi, chỉ sau năm bữa kế đó, khí lực toàn bộ binh sĩ đều sẽ tự hồi phục. Tên Giả Tự Đạo này nhát như thỏ đế, một khi y biết có khả năng nghị hoà cùng Mông Cổ, y tuyệt sẽ chẳng đem quân ra ngoài thành khiêu chiến đâu, y sẽ chỉ một lòng muốn cầu hòa.
Liễu Như Lãng bàn góp:
- Đúng đấy! Giả Tự Đạo là đứa tối ham sống sợ chết, tự hắn là đồ vô học dốt nát, chỉ dựa hơi hướm chị hắn làm quý phi mà nắm được quyền thế nghiêng trời lệch đất, suốt ngày y thả thuyền du hí trên Tây Hồ, y có biết gì đến chiến sự? Chuyến hành quân tác chiến này chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920043/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.