Dương Qua né tránh kịp, bóng đen kia cực kỳ nhanh nhẹn, đã chém ngược trở lại một đường gươm, thủ pháp linh hoạt, Dương Qua nhảy vọt lên khỏi giường, tránh làn kiếm phong, gã huy động tả thủ xuất chưởng, kích thẳng vào ngang ngực bóng đen. Chưởng thế cực kỳ thần tốc, nếu đối thủ chẳng vào hàng cao thủ số một giang hồ, e sẽ khó lòng tránh thoát Thích khách này còn chưa kịp phản ứng, chưởng tâm Dương Qua đã áp sát vào, nhưng Dương Qua niệm tình thích khách có thể là hiệp sĩ Đại Tống, gã bèn lơi tay, đổi ý định, tính điểm yếu huyệt trước ngực, không đả thương đối phương. Ngón tay gã vừa chạm vào, có cảm giác một vùng đầy đặn, thì ra đấy là một nữ tử.
Dương Qua vội vàng rụt tay, gã thụt lui nhanh về đàng sau, nữ tử nọ cũng hét lên một tiếng, cô lùi thật mau ra ngoài xa, hoành kiếm thủ ngang ngực.
Dựa vào ánh sáng trăng mờ mờ xuyên khung cửa, Dương Qua thấy đó là một nữ tử thân hình thanh mảnh, không rõ mặt mày. Cô ta quát nhỏ:
- Ác tặc, mau nạp mạng này!
Cô vũ lộng thanh trường kiếm hung hãn đâm tới, khí thế bạt mạng. Nghe tiếng nói có phần quen thuộc, Dương Qua bất giác giật mình, gã hỏi:
- Ô ... là Trình Anh phải không?
Thanh trường kiêm của nữ tử đứng khựng giữa thinh không, cô ta sững sờ, run giọng, hỏi:
- Dương ... Dương đại ca?
Đốm lửa loé lên, Dương Qua châm vào đèn, Trình Anh định thần nhìn lại, thấy trước mắt là một người mày kiếm, mắt phượng, chẳng phải người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920041/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.