Bữa sau, Tiêu Phong dùng điểm tâm xong, bèn đi thẳng đến trú quán của Hốt Tất Liệt. Khi ông đến khoảnh vườn trước dinh thự của Hốt Tất Liệt, thấy chung quanh tĩnh lặng, vắng bóng những thị vệ bình thường vẫn nhộn nhịp qua lại. Chẳng gặp một quân canh nào trong vườn, Tiêu Phong đi thẳng vô nhà, bên trong rộng lớn mênh mông, chỉ duy nhất một tên thị vệ đang gục đầu trên mặt bàn ngủ gật
Cảm giác cực kỳ quái lạ, Tiêu Phong thầm hỏi, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì đây, ông bèn rảo bước đến đàng sau tên thị vệ, nhẹ vỗ vào vai y. Tên này ngơ ngác ngoái trông lại, khi nhận ra Tiêu Phong, vội nhanh chóng quỳ xuống làm lễ, miệng không ngớt kêu van:
- Tiểu nhân tội đáng chết, lỡ ngủ quên, đã không thấy đại tướng quân bước vào.
Tiêu Phong khoát tay,:
- Đừng lo... Nghe ta hỏi đây, vương gia không có nhà à?
- Là Tiêu tướng quân đấy ư? - giọng một nữ tử vọng đến, Tiêu Phong ngước trông, thấy ba cô gái Mông Cổ đang từ hậu đường tiến ra, một cô trong bọn đầu đội mão kết châu ngọc, gương mặt mỹ miều, chính là ái thiếp Đồ Á của Hốt Tất Liệt.
- Tiêu Phong kính chào vương phi.- Tiêu Phong chắp tay chào nàng, - Tại hạ có chuyện muốn diện kiến vương gia, chẳng hiểu ngài có nhà hay không?
Đồ Á đáp lễ xong, nàng đưa tay mời Tiêu Phong an tọa, ra lệnh cho đem rượu đến, rồi vui vẻ hỏi:
- Tiêu tướng quân có chuyện gì gấp cần bẩm báo cùng vương gia?
Tiêu Phong đáp:
- Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920051/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.