Trùng phản Lâm Hoàng = Trở về Lâm Hoàng
Tuy hai người không gấp rút, nhưng nhờ sức chạy đích thực vào hạng vô địch thiên hạ của hãn huyết bảo mã, họ đi chừng hơn nửa tháng thì đã thấy thấp thoáng bóng đầu tường thành Lâm Hoàng, gặp trên vùng phụ cận thảo nguyên ngút ngàn quanh thành nhiều bầy gia súc, nhiều mục đồng đang nhàn hạ vung roi chăn dắt dê, cừu.
Tiêu Phong kìm cương, dừng ngựa dõi mắt nhìn, vùng đất khoanh tròn ba mươi dặm này là cát địa mà Mông Kha phong tặng cho ông, trong lòng thầm nuôi hi vọng nó vĩnh viễn giữ mãi dáng vẻ yên tĩnh, bình lặng ấy, đừng vướng vào khổ ải của chiến trận.
Bỗng Lâm Yên Bích hỏi:
- Muội nghe nói vùng đất ba mươi dặm chung quanh đây là thuộc huynh, muội không hiểu, những mục súc trên ấy có phải tất cả đều là sở hữu của huynh không?
Tiêu Phong ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp:
- Theo luật lệ hiện hành, có thể nghĩ là thế!
Lâm Yên Bích vui vẻ nói:
- Vậy thì tuyệt quá! Huynh còn chưa khởi nghiệp nhà nông, mà đã có đầy đàn những cừu và dê. Ngày mai, muội sẽ bảo mục đồng quây quần mục súc lại, mình chính thức khai trương nghề chăn nuôi.
Biết Lâm Yên Bích có ý tbỡn cợt, Tiêu Phong nối lời cô:
- Chớ nhũng nhiễu họ! Muội muốn vào nghề chăn nuôi, hãy để ta mua sắm cho muội một ít dê, cừu.- Ông khẽ cười, nói thêm - Ta khuyên muội hãy bắt đầu nuôi cho tốt hai ba con thôi, đừng ham hố số nhiều!
Lâm Yên Bích lấy làm lạ:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920054/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.