Tiêu Phong kéo Lâm Yên Bích:
- Đi ... Mình đến đấy dọ thám thử!
Cùng trổ khinh công, hai người lẳng lặng quay về tiểu điếm.
Không một tiếng động, họ nhẹ nhàng nhảy lên mái ngói. Sân trước chìm trong màn đêm đen, dướii ánh trăng mờ mờ, cảnh vật nhập nhoạng, không rõ nét. Tiêu Phong lắng tai nghe ngóng, không một âm thanh nào vọng ra từ bên trong điếm, ông phi thân tiến về phía sau khách sảnh, Lâm Yên Bích cũng bám sát theo sau.
Nằm gí sát mình vào mái nhà, Tiêu Phong đưa tay, dùng sức, gỡ rời một phiến ngói, Thò đầu qua lỗ trống, qua bóng đêm đen mờ mờ, Tiêu Phong loáng thoáng nhận ra một hình người đang ngồi trên giường, lại có một người khác đang lặng lễ đi rảo qua rảo lại, tiếng bước chân cực nhỏ, nếu không nhờ nội lực thâm hậu, chưa chắc Tiêu Phong nghe nổi thanh âm ấy.
Cả hai không nói chuyện gì, chỉ thấy kẻ nọ cứ tiếp tục đi qua đi lại. Đang lúc Tiêu Phong cùng Lâm Yên Bích sốt ruột vì chờ đợi, bỗng người ngồi trên giường nói khẽ:
- Ngừng đi qua đi lại được không? Cứ đi tới đi lui hoài làm người ta nghe mà phát mệt! Khuya lắm rồi đấy, người muốn ngủ thì cứ đi ngủ đi, để ta canh chừng ở đây.
Người kia dừng bước, thì thầm bảo:
- Giang đại tỉ có nói bữa nay quốc sư đến gặp tụi mình, vậy mà qua canh hai lâu rồi, sao vẫn chưa thấy người đâu cả?
Người ngồi trên giường chậm rãi đáp:
- Đừng lo lắng chi cho vô ích! Quốc sư chỉ nói sớm thì tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-hanh-khong/920074/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.