Khi Kim Phượng và Liên Liên, Tích Tích tìm gặp Yến Thanh trên thuyền không người thì chàng hôn mê trầm trọng.
Liên Liên xem mạch, quan sát khắp người chàng rồi thở dài thốt :
- Yến gia không thọ thương, công lực cũng không tán thất. Chỉ vì tâm linh khích động mãnh liệt nên hôn mê thôi.
Tích Tích giật mình :
- Sự tình gì có thể khích động Yến gia mạnh như thế?
Liên Liên đáp :
- Ngu thơ làm sao biết được! Đối phương không làm hại Yến gia lại còn cho Yến gia uống thuốc bổ Ninh Thần Ích Ngươn, nếu không thì tình trạng còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần.
Bạch Kim Phượng hỏi :
- Bây giờ chúng ta phải làm sao?
Liên Liên cười khổ :
- Đưa Yến gia về thuyền mình, để yên cho Yến gia ngủ say, độ sáu giờ là tỉnh lại. Có điều tôi yêu cầu hai người là nếu tự Yến gia không nói gì thì hai người không nên hỏi han chi hết.
Tích Tích vội hỏi :
- Tại sao?
Liên Liên đáp :
- Yến gia vốn tính kiên cường. Nếu bị một sự kích thích đến độ hôn mê thì sự tình đó phải quan trọng cực điểm. Chúng ta nên tránh nhắc lại với người.
Bạch Kim Phượng và Tích Tích gật đầu.
Tích Tích gãy chèo chèo thuyền trở lại.
Thuyền đi đô hơn hai dặm đường bỗng có tiếng còi hiệu vang lên, từ trong đám lau rậm hơn mời hai chiếc thuyền nhỏ tỏa ra, lớt đi như bay, trong thoáng mắt bao quanh thuyền của họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-lenh-chu/2441159/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.