Viên Ông Võ gật đầu, lẩm nhẩm mấy tiếng tán đồng.
Mã Bách Bình tiếp :
- Bổn tòa hiểu, chủ nhân đã an bày một số tử sĩ trong hàng thuộc hạ chuẩn bị tùy thời cơ đối phó với bổn tòa. Nhưng tự bổn tòa cũng có an bày, ứng biến. Bất cứ sự việc chi xảy ra đều nằm trong cuộc an bày của bổn tòa, điều đó Viên lão có thể tin chắc! Giả như một ngày nào đó bổn tòa chết đi thì cái cục diện này phải tan rã, không có một lực lượng nào ngăn chận sự tan ra đó được! Bổn tòa hy vọng chủ nhân không hành động một cách quá nông nổi!
Mồ hôi lạnh điểm lấm tấm nơi vầng trán của Viên Ông Võ.
Mã Bách Bình cười :
- Hẳn Viên lão cũng hiểu cái chức Tổng giám này chẳng phải bổn tòa nhờ ai đề bạt mà có mà chính bổn tòa tự sức tranh thủ đấy! Hoàn toàn do sức lực của bổn tòa đấy! Nếu chủ nhân muốn trở thành một tay không chế võ lâm thì không gì hơn là chủ nhân nên công khai thành thật cho bổn tòa biết chứ còn cứ lấy thái độ nửa đùa nửa khinh để đối xử với bổn tòa, xem bổn tòa như một công cụ, một kẻ chỉ biết nhắm mắt cúi đầu, chỉ biết dốc hết tâm lực tuân hành mọi mạng lịnh để chờ khi quả chanh hết nước lại vất bỏ đi thì quả thật là một nhầm lẫn quan trọng tai hại phi thường.
Viên Ông Võ đáp :
- Thuộc hạ sẽ chuyển cáo cái ý của Tổng giám đến chủ nhân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma-lenh-chu/2441161/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.