Edit : Hà Đoàn
Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Vân. Bầu không khí trong đại điện đông cứng lại, vị đệ tử Thanh Sơn phụ trách khảo hạch kia càng lo lắng nhìn Diệp Vân, âm thầm thay ‘hắn’ lau mồ hôi.
“A a, tiểu tử, thực thú vị nha. Dám nói chuyện với ta như vậy, biết ta là ai không?” Thanh Dịch làm ra một bộ hung dữ muốn hù dọa đứa nhỏ trước mặt.
“Những người trên đại điện này đều biết”. Diệp Vân cười yếu ớt đáp lại, không hề có một chút sợ hãi nào. Ý tứ trong lời nói lại quá rõ ràng, những người nơi đây đều biết thân phận của ông, chẳng lẽ ta còn không biết? Thực sự là lợi hại ghê.
Thanh Dịch chớp chớp mắt, nhìn Diệp Vân một bộ không hề sợ, nhất thời thấy hứng thú. Những đệ tử khác thấy ông không ai là không cung kính, tiểu tử này lần đầu tiên gặp mình lại dám cùng mình gọi nhịp (trong hí khúc ^^! ta ko rõ lắm),thú vị, rất thú vị.
“Tiểu tử, muốn làm đồ đệ của ta không?” Thanh Dịch đánh giá Diệp Vân, nhưng trong lòng thán phục không ngớt, thực sự là hảo mầm (giống tốt) a.
“Vậy còn nhìn xem ông có thể dạy ta cái gì”.Diệp Vân lại đem Thanh Dịch vòng vo, ‘hắn’ hiểu rõ, theo như tính cách người trước mắt này, càng là kích hắn, hắn lại càng có hứng thú. Người như vậy thích chính là tùy ý, không câu nệ tiểu tiết.
“Ha ha, tiểu tử, thật là thú vị. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647433/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.