Diệp Vân trước khi mất đi ý thức điều cuối cùng thấy được chính là Sở Phi Nhi đang sốt ruột khóc, còn mình thì đang rơi vào một vòng ôm ấm áp. Vào giờ phút cuối cùng kia, Diệp Vân trong lòng lại nghĩ, cái tên lạnh như người chết- Đoàn Dật Phong này cư nhiên vòng ôm cũng lại ấm như vậy? !
Khi Diệp Vân tỉnh lại, người đã trở về Thanh Sơn . Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, liền thấy được xà ngang của phòng mình. Toàn thân đau đớn đã biến mất không còn gì, sự buồn bực trong lồng ngực cũng không còn thấy. Xem ra, có lẽ lúc mình hôn mê đã có người ình uống bí thuốc của Thanh Sơn. Nhưng mà, vết thương của mình chỉ dựa vào bí thuốc sợ là cũng không nhanh khỏi như vậy?
“Sư huynh tỉnh! Sư huynh, ô ô ô ô ~ sư huynh, huynh rốt cuộc tỉnh ~~” Vừa mở mắt ra, bên tai Diệp Vân liền truyền đến tiếng khóc của Sở Phi Nhi, trong giọng nói còn mang theo mừng rỡ vô cùng.
“Phi Nhi ~~” Diệp Vân chậm rãi chống đỡ thân thể ngồi dậy, Sở Phi Nhi mặt đầy nước mắt vội vàng đỡ Diệp Vân dậy, “Chúng ta đều đã trở về Thanh Sơn sao?”
“Vâng, sư huynh, cuối cùng huynh cũng đã tỉnh, ô ô ô, huynh hôn mê cũng đã hai ngày rồi. Sư phó đã chữa thương cho huynh, nói huynh hôm nay nhất định sẽ tỉnh. May mà huynh cũng đã tỉnh, nếu không, muội
” Sở Phi Nhi khóc không thành tiếng nói.
“Được rồi, không khóc, không phải ta không có việc gì rồi sao?” Diệp Vân nhàn nhạt nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647452/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.