“Có việc?” Diệp Vân khóe miệng hiện lên nụ cười tà ác, nam nhân không được tự nhiên này a.
“Vết thương của ngươi, như thế nào?” Đoàn Dật Phong đi tới bên cạnh vẻ mặt mất tự nhiên hỏi.
“Khá hơn rồi”. Diệp Vân nơi khóe miệng hiện lên nụ cười tà ác hiển nhiên khiến cho Đoàn Dật Phong có chút áy náy, mà Diệp Vân lại càng nhìn Đoàn Dật Phong thêm ác liệt không có rời đi. Đoàn Dật Phong ánh mắt lập lòe, làm thế nào cũng không dám nhìn vào mắt Diệp Vân.
“Vậy, vậy là tốt rồi”. Đoàn Dật Phong dường như không biết nói thêm điều gì, mãi một lúc lâu mới nhớ ra được một câu như vậy.
“Ừ, vì thế ngươi có thể an tâm đi. Ngày mai gặp”. Diệp Vân nhắm nghiền hai mắt không khách khí đuổi khách.
“Ta nợ ngươi, chắc chắn sẽ trả lại ngươi”. Đoàn Dật Phong nhìn dáng vẻ thờ ơ của Diệp Vân đang dựa vào đầu giường, gần như là cắn ra một câu nói như vậy.
“Không cần, ta nói rồi, ta cũng không muốn cứu ngươi. Chỉ do trùng hợp mà thôi”. Diệp Vân ngáp một cái quay người đi không hề để ý tới Đoàn Dật Phong. Sau đó, phía sau cũng không còn tiếng động gì nữa. Đoàn Dật Phong đã lặng yên rời đi. Diệp Vân giật giật khóe miệng, ngày mai phải cùng nam nhân này đồng hành, lại còn phải ở cùng với nam nhân này một thời gian lâu như vậy? Tế bào toàn thân mình không biết là sẽ chết bao nhiêu a? Lão đầu chưởng môn chết tiệt, mình nên đòi ông ta bồi thường ình thế nào đây?
Sáng sớm hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647454/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.