Diệp Vân quay đầu lại không nhìn về phía cửa, mua xong mười vò rượu liền rời đi. Khi mọi người đứng ở cửa bước lên lầu, Diệp Vân cùng Đoàn Dật Phong mới ra khỏi cửa của tửu lâu.
“Người ngươi quen sao?” Ra cửa, Đoàn Dật Phong bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Không, không nhận ra”. Diệp Vân rũ mắt thấp xuống, nhàn nhạt đáp lại một câu, “Đi thôi, tìm cỗ xe ngựa”. Nói xong, tay Diệp Vân lại vô ý thức sờ vào miếng ngọc bội đeo trên ngực kia, miếng ngọc bội năm đó đứa bé trai đưa ình, vẫn không có vứt bỏ. Coi như là vật kỷ niệm đi. Nam hài của năm đó cũng đã trưởng thành thành một mỹ thiếu niên. Trưởng Tôn gia hiện tại thế nào rồi?
“Ngồi xe ngựa?” Đoàn Dật Phong hỏi lại.
“Ngươi muốn đi bộ?” Diệp Vân cong miệng hỏi lại.
Đoàn Dật Phong không nói thêm gì nữa, cũng không có đem ý tưởng muốn đi mua hai con ngựa nói ra. Nếu Diệp Vân muốn ngồi xe ngựa vậy thì ngồi xe ngựa đi.
Khi xe ngựa chạy cách xa An Dương thành một đoạn, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Đoàn Dật Phong nhắm mắt tựa vào thành xe không hề nói gì. Diệp Vân thì quan sát bản đồ, đến vùng hải vực vô chủ kia đường còn rất dài. Ra khỏi Nhiêu Thiên quốc còn phải đi qua một số tiểu quốc khác mới có thể đến vùng hải vực kia. Đến chỗ nào người ở thưa thớt liền ngự kiếm phi hành, cứ theo tốc độ này, không đến năm ngày là có thể đến. May mắn a, thời gian ở chung với nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647457/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.