“Doanh nhi, này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Trưởng Tôn Phó Tiềm hỏi ra câu hỏi trong lòng mọi người.
“Cha, thái phó bị chuột rút hay sao đó. Chúng ta không cần phải xen vào chuyện của hắn, chúng ta ăn cơm thôi”. Diệp Vân không biết nói thế nào cho rõ ràng với mọi người.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Trưởng Tôn Chấn Uy nghiêm túc hỏi.
“Con cũng không biết ạ”. Diệp Vân vô tội lắc đầu, “Gia gia, thật sự là con không biết thái phó làm sao nữa”.
“…” Trưởng Tôn Chấn Uy nhìn Diệp Vân giả ngu không biết nói cái gì cho phải. Sau một lúc, bầu không khí trong phòng trở nên lúng túng.
“Được rồi, thái phó là tự mình động kinh, Doanh nhi làm sao biết được? Chúng ta ăn cơm đi”. Lúc này Liễu Yên Yên vội lên tiếng dàn xếp. Kỳ thực trong lòng nàng hiểu rõ, Doanh nhi không muốn nói thì có hỏi cũng không được gì.
Trưởng Tôn Chấn Uy há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có thốt nên lời, chỉ đành ngồi xuống bảo mọi người cùng ăn cơm.
Bầu không khí lại sinh động hẳn lên, mọi người bắt đầu ăn cơm. Mà Trưởng Tôn Vô Tự vẫn sùng bái nhìn chằm chằm Diệp Vân. Ở trong tim cậu, tỷ tỷ vừa trở về này chính là anh hùng, dọa cho người xấu sợ mà bỏ chạy. Đông Phương Cẩn không nói một câu, vô cùng yên lặng, sau khi ăn cơm xong liền rời đi.
Trên cây đại thụ cách phủ thừa tướng không xa.
“Chủ nhân, người đang nhìn cái gì vậy? Bọn họ đều ăn xong rồi, chủ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647526/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.