Diệp Vân ngơ ngẩn nhìn hành động của Đông Phương Cẩn, nhất thời nói không nên lời. Hắn thân là thái tử điện hạ, hắn biết mình đang làm cái gì chứ?
“Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, không phải sao?” Đông Phương Cẩn xoay người lại nhìn Diệp Vân lộ ra nụ cười vô cùng tà mị.
“Ngươi biết ta sẽ đến”. Diệp Vân hơi nhíu mày, nhìn nam tử trước mắt, hình như mình đã quá coi thường hắn. Hắn cũng không phải là cái loại người hoàng thất chỉ biết hưởng thụ kia. Hơn nữa thân thủ của hắn cũng không phải là của một phàm nhân có thể có. Lại có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào phủ thái phó!
“Nàng là thái tử phi tương lai của ta, đương nhiên là ta biết nàng đang suy nghĩ điều gì”. Đông Phương Cẩn ưu nhã xoa xoa máu trên chủy thủ, sau đó thu lại chủy thủ, mỉm cười nhìn Diệp Vân nói, “Có phải là rất tò mò vì sao ta biết hay không?”
“Ngươi không phải người thường!” Diệp Vân bỗng nhiên trừng lớn con ngươi, bình tĩnh nhìn người trước mắt kia. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Vân, đôi mắt Đông Phương Cẩn dần dần biến thành màu huyết hồng, ngay sau đó mái tóc vốn dĩ đen nhánh cũng dần biến thành màu huyết hồng. Tản ra một loại tuấn mỹ vô cùng diêm dúa lẳng lơ.
Đông Phương Cẩn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Vân, xoay người móc ra một chiếc bình sứ từ trong ngực, đem nước trong bình nhỏ vào hai cỗ thi thể trên mặt đất, ngay lập tức hai cỗ thi thể đó liền biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647527/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.