Người ở giữa không thay Diệp Vân nhận lấy tia sét kia, không phải ai khác, là Đoàn Dật Phong! ! !
“Chủ nhân!” Thủy Kỳ Lân bỏ rơi Vô Danh trên lưng, rống giận một tiếng bay lên trời.
Lạc Tâm Hồn mím chặt môi, liếc nhìn Đoàn Dật Phong đã không còn hình người nằm trong tay, đặt người lên trên lưng Thủy Kỳ Lân, Thanh Long lại ngăn chặn một tia chớp khác.
Diệp Vân nâng bước chân nặng nề đi tới bên cạnh Đoàn Dật Phong đã được Thủy Kỳ Lân đặt dưới đất, run rẩy vươn tay ra, muốn đụng vào khuôn mặt không còn nhìn ra dáng vẻ lúc trước kia, nhưng lại không thể nào tìm được một nơi nguyên vẹn mà đụng vào, há miệng, Diệp Vân mãi hơn nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của minh, cổ họng chua chát lẩm bẩm nói: “Vì sao?”
Đoàn Dật Phong bình tĩnh nhìn Diệp Vân, dường như muốn khắc sâu hình dáng của nàng vào trong đáy lòng, chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói mềm yếu, khó khăn nói: “Ta nói rồi, ta muốn mang ngươi quay trở về, làm sao có thể … làm sao có thể để ngươi chết… chết trước mặt ta… ” Lời nói càng lúc càng chậm, càng nói càng nhẹ, đôi mắt đen nhánh kia dần dần mất đi thần thái, chậm rãi khép lại.
“Đồ khốn, ai cần ngươi chặn thay ta! Dựa vào chút công phu mèo quào này của ngươi, ngươi cho là ngươi mạnh hơn ta hay sao?” Diệp Vân đột nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Đoàn Dật Phong. Mắng to: “Đừng tưởng rằng ngươi thay ta đỡ một lần sét đánh là không còn nợ ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647535/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.